Cùng lúc đó, ba mẹ con Thôi Lan Chi cũng đã về đến nhà, bà ấy bảo con đi tắm rửa trước, bà ấy thì đến buồng điện thoại gần đó để gọi điện thoại đến nhà họ Cung.
Mấy người trong nhà Cung Linh Lung vừa mới ăn cơm nước xong, là cô ấy đi nghe điện thoại: “Alo, xin hỏi ai vậy?”
“Là Linh Lung sao?”
Giọng nói của đầu dây bên kia có chút quen tai, nhưng Cung Linh Lung lại không nhớ ra đó là ai, lễ phép hỏi: “Tôi là Cung Linh Lung, xin hỏi bà là?”
“Linh Lung, cô họ Thôi.”
Thôi Lan Chi cũng ngại ngùng không dám tự nhận mình là “cô”, đành phải báo họ của mình.
“À, Thôi, là cô à, chào cô.” Cung Linh Lung đã nhớ ra, hỏi: “Cô muốn tìm mẹ của con sao?”
“Mẹ của con có ở nhà không?”
Thôi Lan Chi cảm thấy bà ấy nói chuyện này cho Cung Vãn Đường biết trước sẽ ổn hơn, còn chuyện bọn họ có đồng ý gặp mặt anh hai hay không thì cứ để hai mẹ con bọn họ thương lượng với nhau sau.
“Dạ có, cô chờ một lúc.” Cung Linh Lung buông điện thoại xuống, đứng lên nói: “Mẹ, cô Thôi gọi điện thoại đến tìm mẹ có việc.”
Hàn Tế và Cung Thành Tuấn đều đang ngồi bên cạnh bàn, vừa nghe được họ “Thôi”, bọn họ đồng loạt nhíu mày, Cung Vãn Đường dùng ánh mắt trấn an bọn họ, sau đó mới đứng lên đi nghe điện thoại: “Alo, Lan Chi, tìm tôi có chuyện gì sao?”
Bọn họ ở bên kia nói chuyện điện thoại, Cung Thành Tuấn nheo mắt lại hỏi cháu gái: “Linh Lung, là Thôi Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542900/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.