“Cậu, cậu đừng giận.”
Cung Linh Lung tiến lên trấn an ông ấy, đi đến sau lưng ông ấy xoa vai, cười vui vẻ nói: “Cậu là lớn nhất, cậu nói không gặp thì không gặp, con nghe lời cậu”
Cháu gái nói như thế, Cung Thành Tuấn nghe được cảm thấy rất vui vẻ, trở tay vỗ nhẹ lên tay cô nói: “Từ lúc con sinh ra đến bây giờ, những lúc con cần ông ta, ông ta chưa bao giờ xuất hiện. Hiện tại con đã làm mẹ rồi, có gia đình riêng của mình, không cần thiết phải gặp lại ông ta.”
“Dạ được, không gặp.” Cung Linh Lung nghe lời ông ấy.
Cung Vãn Đường biết anh cả đau lòng cho hai mẹ con bọn họ, trong lòng ông ấy vẫn luôn oán hận Thôi Trí Viễn, thở dài nói: “Anh cả, vẫn là đi gặp anh ấy một lần đi. Lần này chắc chắn là hai ông bà già kia nói chuyện của Linh Lung cho anh ấy, lần này anh ấy quay về, không gặp được hai mẹ con em thì sẽ không bỏ qua đâu. Lúc nãy Thôi Lan Chi cũng đã chuyển lời của anh ấy, anh ấy chỉ muốn gặp bọn em, trò chuyện với Linh Lung, chỉ thế mà thôi.”
Cung Vãn Đường hiểu biết con người của Thôi Trí Viễn, lần này ông ấy về nước, mục tiêu chủ yếu là Linh Lung, không gặp được cô, ông ấy chắc chắn sẽ không rời đi.
Cho dù như thế nào thì ông ấy đúng là cha ruột về mặt huyết thống của Cung Linh Lung, ông ấy có quyền được gặp cô.
Còn những chuyện khác, ông ấy là người thông minh, cũng là người biết phân rõ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542902/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.