Sau chín giờ rưỡi, Thôi Văn Đống dọn dẹp hàng hóa quay về nhà, anh ta về căn nhà mình thuê sửa soạn một chút, xách một trái dưa hấu, còn cầm theo một ít đồ ăn vặt, quay về nhà chờ trước.
Hai ông bà già họ Thôi biết được tin Thôi Trí Viễn đã về, sáng nay sẽ đến, vẻ ủ rũ rầu rĩ trên mặt bọn họ giảm bớt đi không ít, trong đầu bà già họ Thôi lại còn bắt đầu mơ mộng hão huyền về tương lai tốt đẹp.
Thôi Trí Viễn đến rất đúng giờ, đúng mười giờ đã đến nhà họ Thôi, ba mẹ con Thôi Lan Chi cũng đi cùng.
Thôi Trí Viễn vốn dĩ không muốn cho bọn họ đi cùng ông ấy, nhưng Thôi Lan Chi suy nghĩ cẩn thận rồi vân quyết định đi cùng ông ấy, chỉ có điều sau khi vào nhà cũng không chào hỏi tiếng nào, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh.
“Trí Viễn, con đi suốt hai mươi năm trời, con đúng là đồ nhẫn tâm, con không cần cha mẹ thật sao?”
“Trong nhà xảy ra tai họa lớn như thế, hai cha con nhà anh cả con và em trai, em rể đều bị bắt đi rồi, rõ ràng mẹ đã viết thư cho con từ trước, con cũng không quay về thăm nhà, con đúng là nhẫn tâm thật đó.”
“…”
Thôi Trí Viễn đi vào nhà chỉ chào một tiếng “cha mẹ”, bà già họ Thôi đã bắt đầu gào khóc như con đã c.h.ế.t rồi, giữ chặt ông ấy đánh đấm, ông ấy thì lại lộ ra vẻ lạnh nhạt đứng bên cạnh tùy ý cho bà ta đánh.
Chờ bà ta phát tiết oán hận xong rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542911/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.