Thôi Văn Đống gật đầu hỏi thêm: “Chú hai, bây giờ chú đi luôn sao?”
“Chờ thêm một chút nữa, chú còn có việc phải làm, khoảng mười giờ sẽ qua đó.” Thôi Trí Viễn dự tính đi đến bệnh viện trước.
Thôi Văn Đống không hỏi quá nhiều, gật đầu nói: “Được rồi, chú hai, con dọn dẹp sạp hàng xong sẽ quay về báo cho ông bà nội trước một tiếng, bọn con ở trong nhà chờ chú đến.”
Thôi Trí Viễn khẽ gật đầu, nói một ít chuyện nhà với anh ta: “Hiện tại trong nhà toàn dựa vào con buôn bán sống qua ngày sao?”
“Cũng không khác gì mấy.”
Khóe môi Thôi Văn Đống có chút cứng lại, mỗi tháng anh ta đều sẽ cho gia đình ba mươi đồng làm chi phí sinh hoạt thường ngày, Phán Nhi cũng sẽ cho năm đồng, chỉ cần ông bà nội không mua thuốc hoặc nhập viện thì miễn cưỡng cũng đủ sống.
Anh ta biết trong tay ông bà nội còn có một số tiền không nhỏ, nhưng bọn họ lại chưa từng lấy ra ngoài dùng, có lẽ là muốn đợi anh của anh ta và chú ba ra tù lại chia của.
Thôi Trí Viễn cũng không hỏi thêm những chuyện khác, hơi gật đầu nói: “Con làm việc của con đi, chú đi xử lý chút việc, lát nữa gặp lại.”
“Dạ vâng.”
Bọn họ đi chưa được mười phút thì Lục Tĩnh Xuyên đã lái máy kéo chở theo ba anh em đến, dừng lại ở bên cạnh quầy hàng của anh ta, ba anh em nhìn thấy anh ta còn chào hỏi: “Chào chú Văn Đống.”
“Mấy đứa đến rồi à?”
Lúc này vẻ mặt của Thôi Văn Đống có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542909/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.