“Con có muốn mở ra xem và đeo thử không?”
Thôi Trí Viễn nhìn gương mặt nghiêng của cô, xinh đẹp và ưu nhã giống hệt như mẹ, bộ trang sức ông lựa chọn rất phù hợp với khí chất của cô, nếu cô mặc lễ phục dạ hội lại đeo lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Cung Linh Lung hơi lắc đầu: “Không cần mang thử, hiện tại cũng không phù hợp để đeo trang sức.”
Lúc này Thôi Trí Viễn cũng để ý thấy hai mẹ con bọn họ đều không mang bất cứ trang sức nào, trên cổ tay chỉ có một cái đồng hồ bình thường, nghĩ đến tình hình đặc biệt trong nước hiện tại, ông ấy lập tức gật đầu nói: “Được rồi, bây giờ không mang, chờ tương lai có cơ hội lại mang sau”
Nói xong, ông ấy lại tặng quà gặp mặt cho Lục Tĩnh Xuyên, ba anh em và bạn nhỏ Hàn Nguyên Hách.
Ông ấy chuẩn bị đồng hồ Thụy Sĩ Patek Philippe cho Lục Tĩnh Xuyên, quà tặng dành cho ba anh em cũng khác nhau, một cái mô hình quả địa cầu, một cái kính viễn vọng và một cây đàn violin, bốn cha con còn có thêm một cái bao lì xì quà gặp mặt, bên trong dày cộm, chỉ cần nhìn thoáng qua ít nhất cũng khoảng hai vạn.
Bạn nhỏ Hàn Nguyên Hách cũng có bao lì xì làm lễ gặp mặt, còn có một cái hộp nhạc hàng nhập khẩu, hai vợ chồng Hàn Tế nhận lấy thay con trai, cũng cảm ơn ông ấy.
Cung Vãn Đường ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn, tặng cho Thôi Tư Vi một phần quà gặp mặt, là một đôi giày trượt băng mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542932/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.