Thôi Lan Chi vừa trò chuyện với bà, vừa rót trà cho những người khác, cũng rót cho Cung Linh Lung một ly hỏi; “Linh Lung, nghe nói hiện tại con đang dẫn theo ba nhóc con này đi học, có vất vả không?”
“Không vất vả tí nào, bọn nhỏ đều rất ngoan, không cần con chăm sóc, bọn nhỏ còn chăm ngược lại con.” Cung Linh Lung cười nhạt trả lời.
“Ba đứa nhỏ đều rất đáng yêu, cũng được giáo dục rất tốt.”
Có em gái giúp đỡ khơi gợi đề tài để trò chuyện, Thôi Trí Viễn cũng nhanh chóng tiếp nhận đề tài nói chuyện: “Linh Lung, nghe nói con học chuyên ngành ngoại ngữ, là tiếng Y sao?”
“Tôi học cả hai chuyên ngành, chuyên ngành chính là ngôn ngữ F, lại học thêm ngành ngôn ngữ Y.”
Nhìn thấy gương mặt mỉm cười xinh đẹp của cô, trong lòng Thôi Trí Viễn tràn ngập ấm áp, cười càng tươi hơn: “Con có kế hoạch ra nước ngoài du học không?”
“Có chứ, đầu tiên là ở trong nước học ngôn ngữ cho vững chắc, chờ đến khi tốt nghiệp khoa chính quy rồi lại lên sắp xếp sau.”
Ngay từ lúc điền nguyện vọng thì Cung Linh Lung cũng đã có kế hoạch này rồi, hiện tại trong nước đúng là có phần lạc hậu, cô muốn đến các quốc gia phương tây du học đào tạo sâu thêm vài năm, sau khi học xong lại quay về nước phát triển, vừa lúc có thể bắt kịp thời đại phát triển nhanh chóng.
Cô có ấn tượng không kém với Thôi Trí Viễn, có lẽ là bởi vì huyết mạch, cô còn có chút muốn hiểu biết sâu về ông, chủ động hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542934/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.