“Tôi nghe nói mẹ của em đã qua đời, lúc trước bà ấy còn khá khỏe mạnh, tại sao lại đi sớm như thế?” Lúc trước Thôi Trí Viễn cũng đã hỏi em gái, nhưng mà bà ấy cũng không biết rõ.
Nhắc đến người mẹ đã mất sớm, cảm xúc của Cung Vãn Đường cũng có chút suy sút: “Trận cháy ở nhà họ Cung năm xưa không phải là ngoài ý muốn, là có người cố ý phóng hỏa hành, cụ thể thế nào tôi không muốn nói, mẹ tôi qua đời trong trận cháy đó.”
“Xin lỗi, nhắc đến chuyện buồn của các em.”
Lúc đó khi phát sinh hỏa hoạn, Thôi Trí Viễn chạy đến đó ngay, khi đó toàn bộ nhà họ Cung đều bị bao phủ trong lửa lớn, cháy suốt một ngày, mọi phòng ốc đều bị thiêu rụi, lúc đó ông ấy đã cảm thấy trận cháy này rất quái dị rồi, không giống như trận cháy ngoài ý muốn chút nào.
Hiện tại xem ra trận cháy đó còn có bí mật khác, nó cũng mang đến đau thương vô cùng to lớn cho gia đình của bọn họ.
“Không có gì, chuyện đã lâu rồi.” Cung Vãn Đường cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Cung Bồng Trạch đứng lên nói chuyện, chỉ vào một món trong tầm tay của Thôi Trí Viễn nói: “Mẹ ơi, con muốn ăn tôm viên.”
“Tiểu Bồng, ông ngoại gắp cho con.”
Thôi Trí Viễn đứng dậy, gắp một viên cho cậu bé, lại hỏi hai anh em còn lại: “Sơ Minh, A Khiếu, hai đứa có muốn ăn không?”
Hai anh em đều gật đầu.
Thôi Trí Viễn lại gắp cho bọn họ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542938/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.