“Sao anh về trễ thế?”
Hai cha con Thôi Trí Viễn về đến khách sạn thì cũng đã gần chín giờ, hai mẹ con Lương Vịnh Văn còn chưa ngủ, nghe bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, bọn họ lập tức mở cửa đi ra ngoài.
“Ăn cơm đến tám giờ, mới vừa đưa cô út về xong, sau đó lập tức về ngay.”
Thôi Tư Vi trả lời, còn quan tâm hỏi; “Chị, chị đã gắn răng giả vào chưa?”
“Rồi, bác sĩ nơi này toàn là lang băm, làm chị đau muốn chết.”
Hiện tại miệng của Lương Tư Dao sưng vù giống như hai cây lạp xưởng, hôm nay đi ra ngoài đều phải dùng tay che miệng lại.
Thôi Tư Vi trợn trắng mắt với cô ta: “Chị bị rụng cái răng chứ không phải là rụng cọng tóc, cho dù bác sĩ nào làm thì chị vẫn cứ đau thôi.”
“Em không mỉa mai chị thì sẽ c.h.ế.t à.”
Lương Tư Dao không thành thạo tiếng phổ thông, trực tiếp dùng tiếng nước Y cãi lại cậu bé.
“Em không thèm quan tâm đến chị.”
Hôm nay Thôi Tư Vi chạy ngược chạy xuôi bên ngoài cả ngày, hiện tại cũng rất mệt, phất tay với bọn họ: “Mẹ, mẹ với chị về đi ngủ đi, con và cha đi tắm xong cũng sẽ đi ngủ.”
“Trí Viễn, hôm nay anh có đi gặp cha mẹ của anh không? Bọn họ gọi anh về làm gì? Có phải tìm anh đòi tiền không?” Lương Vịnh Văn chỉ quan tâm việc này.
“Anh đã nói rồi, chuyện nhà họ Thôi không cần em nhúng tay vào.”
Hôm nay Thôi Trí Viễn gặp được hai mẹ con Cung Vãn Đường, tâm trạng khá tốt, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542939/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.