Thấy bọn họ cũng muốn dọn đi, ông già họ Thôi quát to với bà già của mình: “Cãi nhau thành ra như thế này, bà hài lòng chưa?”
Lúc trước khi Thôi Mẫn Chi cướp tiền của cháu gái, ông già họ Thôi có quát cản con gái lại, nhưng bà già này cứ thiên vị giúp cho bà ta, cả hai mẹ con đều không cảm thấy mình sai, còn cho rằng cháu trai cháu gái phải giao nộp chi phí sinh hoạt, bla bla nói một đống lớn, la hét làm lỗ tai ông ta ù hết cả hết.
Sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Đống đạp xe ba bánh quay về đón hai người bọn họ và hành lý đi, căn nhà mới mà anh ta thuê là nhà hai phòng ngủ một phòng khách, cách căn nhà nhỏ anh ta thuê không xa, cũng tiện để chăm sóc cho trong nhà.
Khi anh ta quay về đón người, hai ông bà già họ Thôi đều không có ở nhà, bọn họ đã dẫn theo hai đứa cháu ngoại đến đồn công an xử lý chuyện của Thôi Mẫn Chi rồi.
Tuy rằng Thôi Mẫn Chi đã trả tiền lại cho Thôi Phán Nhi rồi, nhưng bà ta vẫn cứ bị giáo dục, bị trừng phạt đi quét dọn nhà vệ sinh công cộng mười ngày, bắt đầu chấp hành từ ngày hôm nay, lúc này đã cầm chổi đi dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng hôi thối.
Khi hai ông bà già nhà họ Thôi quay về thì hai mẹ con Tiền Mộng Bình đã dọn đi rồi, trong nhà lạnh tanh, nồi bếp trong phòng bếp cũng lạnh ngắt.
“Ông ngoại, con trai ông lên báo kìa.”
Con trai Thôi Mẫn Chi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437717/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.