“Thôi Trí Viễn, anh không thấy Tư Dao đã bị thương rồi sao?” Lương Vịnh Văn gào thét với ông ta.
“Là do nó tự tìm, đáng đời.”
Hiện tại Thôi Trí Viễn chỉ cần nghĩ lại là cảm thấy sợ hãi, may mà con rể bảo vệ con gái và cháu ngoại kịp lúc, nếu không cây kéo này đã đ.â.m vào người bọn họ rồi.
Lúc nãy Lục Tĩnh Xuyên đã một phát vào chân của Lương Tư Dao, anh đá rất mạnh, cô ta đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết ôm chân lăn lộn, hiện tại ông ấy lại đá thêm một cái nữa, làm cô ta đau đến mức muốn cắn lưỡi.
“Lương Tư Dao, đang yên đang lành sao tự nhiên chị lại nổi điên hả? Chị không biết làm người khác bị thương là vi phạm pháp luật sao?”
Ngày hôm qua cô ta không la hét hay kiếm chuyện gì, Thôi Tư Vi còn cho rằng cô ta đã ngoan ngoãn rồi, không ngờ cô ta vẫn còn muốn hại người, hiện tại cậu bé nhìn thấy cây kéo dưới mặt đất là lại cảm thấy cột sống lạnh căm căm.
“Nó không có muốn hại ai cả, đây chắc chắn là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.”
Lương Vịnh Văn vội vàng cất kéo vào trong túi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía hai vợ chồng Lục Tĩnh Xuyên, ngoài miệng lại nói dối tìm cớ: “Con bé không có muốn hại mấy người, chỉ là muốn leo lên xe mà thôi. Cây kéo nhỏ này là sáng nay nó dùng cắt vài thứ, quên cất vào hành lý”
Cung Linh Lung từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lạnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437729/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.