Xe jeep dừng lại trước cửa khách sạn, Lục Tĩnh Xuyên ngồi ở ghế điều khiển phụ trách lái xe mở cửa bước xuống xe đầu tiên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai mẹ con Lương Vịnh Văn đang đứng ở các đó chừng ba mét.
“Là anh!”
Lương Tư Dao vừa nhìn thấy anh, theo bản năng lập tức cảm thấy sợ hãi, cơ thể run nhẹ, còn lui ra sau nửa bước, trốn phía sau mẹ.
Lúc này Cung Linh Lung cũng bước xuống ghế phụ lái, thấy khi hai mẹ con nhà họ Lương nhìn thấy cô, lập tức lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, khóe môi cong lên, lại quay sang nói với Thôi Trí Viễn: “Đây là vợ và con gái của ông đó hả?”
Còn chưa làm thủ tục ly hôn, trên danh nghĩa vẫn còn là vợ chồng, Thôi Trí Viễn hơi gật đầu nhẹ.
“Thôi Trí Viễn, con nhỏ này là con của anh?”
Lương Vịnh Văn không nhịn được lớn giọng hỏi, lúc trước khi xung đột ở thành phố Dương, bà ta đã phát hiện cô gái này rất xinh đẹp, khí chất cũng xuất sắc, không ngờ lại là con gái ruột của Thôi Trí Viễn.
Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt đã xung đột, bọn họ là kẻ thù bẩm sinh rồi.
Lúc này Thôi Trí Viễn lại trả lời bà ta: “Đúng vậy, đây là con gái tôi, Cung Linh Lung.”
“Ánh mắt của ông cũng chẳng ra gì.” Cung Linh Lung liếc mắt nhìn ông ấy.
Trên mặt Thôi Trí Viễn lộ ra chút xấu hổ, đang định mở miệng thì cửa sổ ở hàng ghế sau hạ xuống, ba cái đầu giống y như đúc chồng lên nhau, nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437730/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.