Ông ta có chuyện muốn nhờ, chuyện này cũng nằm trong dự kiến của Thôi Trí Viễn, mặt mày lạnh nhạt nói: “Anh cứ nói đi.”
“Phiền em chăm sóc cho Văn Đống và Phán Nhi nhiều hơn.”
Thôi Ninh Viễn cầu xin chuyện này làm Thôi Trí Viễn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Thôi Văn Đống cũng khá kinh ngạc, vội nói: “Cha, con và Phán Nhi khá tốt, chú hai chăm sóc giúp đỡ cho bọn con rất nhiều, chú ấy cho con một vạn để mua nhà và cưới vợ, còn cho Phán Nhi hai nghìn để làm của hồi môn. Ngoài ra còn cho con một số tiền để con mang đến cho cha, chú ba và anh cả định kỳ, để mọi người có thể cải thiện sinh hoạt.”
“Trí Viễn, cảm ơn em đã chăm sóc cho bọn họ.”
Trong lòng Thôi Ninh Viễn vô cùng phức tạp, thở dài nói: “Trí Viễn, là do anh phạm sai lầm, liên lụy gia đình, cũng hại Văn Đống và Phán Nhi, sau này bọn họ không thể tòng quân hay làm chính trị nữa, bọn họ cũng chẳng có tài năng gì khác, càng chưa từng học được một nghề phòng thân nào cả.”
“Lúc trước cả gia đình đề chỉ tập trung mọi công sức và thời gian vào việc đào tạo Văn Hào, bỏ quên hai anh em bọn họ, tính cách và cách làm người của cha mẹ anh cũng biết rõ, sau khi Minh Viễn và Văn hào ra tù cũng sẽ không giúp đỡ gì nhiều cho hai đứa nó.”
“Chị cả của em cũng chẳng có tài năng gì, có thể chăm sóc cho cả gia đình già trẻ cũng đã giỏi lắm rồi, trong nhà thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437736/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.