Bọn họ không về nhà nấu cơm, Thôi Mẫn Chi kêu khóc lâu như thế cũng đói bụng, lúc này lại bắt đầu oán trách chị dâu cả không chịu về nấu cơm, bảo hai đứa con trai đi ra ngoài tìm người, nhưng bọn họ cũng tìm không ra, cuối cùng chỉ đành phải tự nấu cơm, ngồi xuống bàn cơm rồi lại tiếp tục oán trách.
Thôi Trí Viễn ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ mới đi đến nơi giam giữ Thôi Ninh Viễn, ngục giam này toàn giam giữ những nhân vật trung tâm nhất, giám sát vô cùng nghiêm ngặt, bởi vì hai cha con Thôi Trí Viễn có quốc tịch nước ngoài, phải trải qua rất nhiều thủ tục kiểm tra và phê duyệt, bọn họ chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo cho phép đi thăm tù.
Thời gian thăm tù chủ có mười phút, hơn nữa toàn bộ quá trình đều có cảnh ngục ở bên cạnh lắng nghe và quan sát.
Sau khi đi vào lại đợi thêm chừng mười phút, sau khi Thôi Ninh Viễn được dẫn ra, ngoại trừ gầy ốm hơn hai năm trước một chút thì ông ta cũng không thay đổi quá nhiều.
“Cha.”
Thôi Văn Đống nhìn thấy ông ta, tâm trạng kích động lại còn có chút phức tạp.
“Văn Đống.” Thôi Ninh Viễn nhìn thấy con trai cũng rất vui vẻ, chờ đến khi thấy người ở bên cạnh, sắc mặt thay đổi một cách rõ ràng: “Trí Viễn?”
“Anh.”
Thôi Trí Viễn nhìn thấy tóc bạc trên đầu ông ta, tâm trạng vô cùng phức tạp, dạy dỗ con trai ở bên cạnh: “Tư Vi, đây là bác cả của con.”
“Bác cả.” Thôi Tư Vi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437737/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.