Bọn họ vừa rời đi, những người hóng chuyện ở xung quanh cũng giải tán, Thôi Trí Viễn uống hết ly nước trà đã nguội trên bàn, cầm quần áo đi tắm rửa.
Nhìn theo bóng dáng dần đi xa của ông ấy, trong lòng Lương Vịnh Văn thê lương và rét run không nói nên lời, chống tay lên giường chậm rãi đứng dậy, đôi mắt tối tăm lại tràn ngập tức giận nhìn về phía Thôi Tư Vi nói: “Một ngày nào đó con sẽ hối hận.”
“Chờ đến khi mày hối hận thì đừng có mà đến tìm bọn tao, toàn là do mày tự chuốc lấy thôi.” Không hiểu sao trong lòng Lương Tư Dao lại khẳng định chắc nịt rằng cậu bé sẽ hối hận, cũng không biết cô ta đào đâu ra sự tự tin này nữa.
“Tôi sẽ không hối hận.”
Thôi Tư Vi cũng không cho rằng mình đã làm sai, nếu không sai, vậy sau này sẽ không hối hận.
Thật ra cậu bé cũng biết hôn nhân của cha mẹ có vấn đề, cha mẹ đều sống không hạnh phúc, hiện tại không ly hôn thì sau này cũng sẽ ly thôi.
Cha của cậu bé không có tình cảm với mẹ, mẹ lại quá giỏi gây sự, đầu óc lại không thông minh, cứ luôn bị ông ngoại bà ngoại xúi giục dụ dỗ, mấy năm nay bọn họ cãi nhau càng lúc càng thường xuyên, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn không sống nổi nữa.
Cùng là vì cậu bé đã chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc nãy Thôi Trí Viễn đưa ra quyết định ly hôn, Thôi Tư Vi cũng không kinh ngạc chút nào, hiện tại còn ra vẻ ông cụ non nhắc nhở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437744/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.