Thôi Văn Đống không đứng chung với bọn họ, đứng ở đầu đường cách bọn họ chừng mười mét, đốt một điếu t.h.u.ố.c lá bắt đầu hút.
“Thôi Văn Đống? Sao anh lại ở chỗ này?”
Tống Thao đạp xe đạp chạy ngang qua bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn, thấy là người quen, lập tức phanh xe dừng lại.
Thôi Văn Đống vừa lúc hút xong một điếu thuốc lá, dập tắt tàn thuốc, đi qua đó hỏi cậu ấy: “Tối thế này rồi, anh đi đâu thế?”
“Con nhà hàng xóm của tôi đòi ăn vải, nhà tôi không có, phải chạy đến chỗ anh Tĩnh lấy.”
Lúc nãy Tống Thao đã đi lấy xong, đang trên đường quay về, quả vải đang treo trên đầu xe đạp, lại hỏi anh ta: “Không phải anh đã thuê nhà gần nhà kho rồi sao? Sao tối thế này rồi mà còn ngồi ở đây nữa?”
Thôi Văn Đống chỉ ông nội bà nội vẫn còn đang mắng chửi, lộ ra vẻ mặt chua xót nói: “Chú hai của tôi đã về, đang ở trong khách sạn Văn Hoa ở đằng kia, tôi mới vừa đi theo ông nội bà nội đi đến đó tìm chú. Chú hai không chịu làm theo ý của bọn họ, lúc nãy mới cãi nhau một trận xong, bà nội còn đang mắng chú ấy đó.”
Bà già họ Thôi nói chuyện không nhỏ, Tống Thao cũng nghe thấy được, tiếng mắng của bà ta rất khó nghe, hơi co giật khóe môi nói: “Tôi vừa mới đến nhà anh Tĩnh xong, nghe anh ấy nói đến chuyện của chú hai anh, hình như hai cha con bọn họ tiếp xúc khá tốt, hôm nay chú hai của anh còn đi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437743/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.