Hai chị em Lục Thu Cúc phụ giúp anh dọn dẹp hàng hóa lên máy kéo, khi xuất phát cũng hỏi: “Anh cả, đồng chí ngồi ở ghế phụ lái lúc nãy là ai thế? Hình như em chưa gặp bao giờ.”
“Đó là cha của Linh Lung, mới từ nước M về.”
Chờ đến khi bọn họ quay về tiệm cơm, Cung Linh Lung đã gọi món xong rồi, đang đứng ở cửa chờ bọn họ, thấy trong xe còn có một ít trái cây, hỏi bọn họ: “Muốn ăn nho hay ăn dưa hấu?”
“Ăn dưa hấu đi cho mát.” Lục Tĩnh Xuyên đi đến lựa chọn một trái to.
Khi bọn họ quay về phòng bao, ba anh em đã tụm đầu lại với nhau, cởi giày leo lên ghế đứng, toàn bộ số tiền lẻ đủ loại màu sắc đã bị đổ hết ra bàn, ba anh em bọn họ đang bắt đầu đếm tiền, ba người lớn thì ngồi ở bên cạnh cười mãi không ngừng.
“Ui chu choa, hôm nay lại lời to rồi.” Cung Linh Lung nhìn thấy dáng vẻ tham tiền của bọn họ cũng buồn cười.
Lục Tĩnh Xuyên bảo hai đứa em gái cắt dưa hấu ra, cầm khăn tay đi ra ngoài thấm nước, quay về chộp lấy một cái đầu nhỏ bắt đầu lau, lau mạnh bạo như đang lau bàn, lau mặt xong lại lau đến cổ.
Ba anh em đều đã quen rồi, bọn họ không phải là con nít mảnh mai, tùy ý anh thích thô lỗ thế nào cũng được.
“Con làm nhẹ thôi.”
Chu Lan Cầm đau lòng cho ba đứa cháu yêu, giơ tay đánh nhẹ lên đùi con trai, cướp lấy khăn tay trong tay anh, nhẹ nhàng lau mặt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437763/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.