“Thì ra là anh sui à, chào anh, chào anh, anh về nước lúc nào thế?” Lục Nam Chinh vội vàng đi đến tiếp đón.
“Tôi về kinh đô được hai ba ngày rồi.”
Bọn họ ở bên cạnh nói chuyện, Cung Linh Lung mượn điện thoại trong văn phòng của cha chồng, đầu tiên là gọi điện thoại cho mẹ chồng, hẹn bà ấy sẽ gặp nhau ở trước tòa nhà văn phòng, sau đó nhanh chóng ký tên vào hồ sơ rồi cùng bọn họ đi xuống lầu ăn cơm
“Linh Lung.” Chu Lan Cầm đến sớm hơn bọn họ một chút, ánh mắt cũng nhìn về phía Thôi Trí Viễn nói: “Đây là?”
Cung Linh Lung cũng giới thiệu như thế: “Đây là cha ruột nghe tiếng đã lâu nay mới được gặp mặt của con.”
Chu Lan Cầm: “… Thì ra là anh sui à.”
“Chào chị sui.”
Đôi bên chào hỏi nói chuyện đơn giản với nhau, Cung Linh Lung dẫn bọn họ lên xe, nói với Thôi Trí Viễn: “Đồ ăn của nhà hàng tối hôm qua chúng ta ăn khá ngon, hay là trưa nay lại đến đó ăn được không?”
“Được chứ.” Thôi Trí Viễn nghĩ hình như ba anh em cũng rất thích đồ ăn trong tiệm cơm kia, nói: “Linh Lung, con đi đón Tĩnh Xuyên và ba đứa nhỏ đi, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
“Dạ được.”
“Linh Lung, hôm nay mấy đứa nó lại đi bán hàng vỉa hè nữa hả?” Lục Nam Chinh hỏi.
Trong khoảng thời gian này hai chị em Lục Thu Cúc cũng đều đi sớm về trễ, nếu không bán hàng giúp bọn họ thì cũng sẽ tự nhập hàng buôn bán, trong mắt hai chị em giống như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437764/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.