“Thôi Trí Viễn!”
Xe vừa mới đậu lại ở ven đường, Thôi Trí Viễn còn chưa kịp mở cửa ngồi vào trong xe, thấy Lương Vịnh Văn chạy đến, mặt mày lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”
“Anh hẹn hò với ai?”
Lương Vịnh Văn thấy rõ người lái xe là một cô gái, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, dáng người thon thả yểu điệu, chỉ nhìn góc nghiêng thôi cũng đã nhận ra đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
“Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần cô xía vào.”
Thôi Trí Viễn mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế phụ, khi đối mặt với Cung Linh Lung thì vẻ mặt lại trở nên hiền hòa: “Linh Lung, không cần để ý đến người này, đi thôi.”
Sáng nay Cung Linh Lung không cột tóc, mái tóc dài xinh đẹp xõa tùy ý, che khuất nửa bên mặt, cô tùy ý nhìn thoáng qua hai mẹ con Lương Vịnh Văn, hai mẹ con bọn họ còn chưa kịp chạy đến thì cô đã đạp chân ga rời đi rồi.
Lúc nãy Lương Tư Dao cũng không nhìn thấy rõ mặt của cô, thấy mẹ mình tức giận đến mức toàn thân phát run, lập tức dậm mắm thêm muối: “Mẹ, bây giờ mẹ thấy rõ chưa, ông ta vừa mới đến đây đã tằng tịu với con hồ ly tinh kia, nói cái gì mà đi xử lý chuyện nhà họ Thôi, còn không cho chúng ta đi theo, con thấy ông ta không muốn mẹ phá hư chuyện tốt của ông ta thì có.”
“Hiện tại ông ta còn dám đi dang díu với người ta trước mặt mẹ, chờ đến khi chúng ta về nước M rồi, ông ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437778/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.