Sáng sớm hôm sau, Thôi Tư Vi đến gõ cửa phòng bọn họ từ sớm.
Lương Tư Dao ngủ mơ mơ màng màng, đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, bị đánh thức nên rất gắt gỏng, mặt đầy oán niệm: “Mới sáng sớm em gõ cửa làm cái gì?”
Hôm qua gần nửa đêm Lương Vịnh Văn mới ngủ, lúc nãy cũng còn chưa ngủ đủ, nhưng mà bà ta đã ngồi dậy, híp mắt nói: “Tư Vi, chỉ mới hơn sáu giờ sáng, con dậy sớm như thế làm gì?”
“Mẹ, hôm nay cha có việc phải đi ra ngoài, mẹ và chị có muốn đi ăn sáng với bọn con không?”
Đúng sáu giờ sáng, hai cha con bọn họ đã thức dậy, lúc này đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Lương Vịnh Văn thấy hai người bọn họ dậy sớm như thế, trong đầu vẫn còn nhớ chuyện Lương Tư Dao nói tối hôm qua, hỏi cậu bé: “Hôm nay cha con đi đâu?”
“Cha có hẹn với người khác.”
Miệng của Thôi Tư Vi rất cứng, không nói cho bọn họ biết chuyện chị gái cùng cha khác mẹ, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ quậy long trời lở đất.
“Hẹn sớm thế à?” Lương Vịnh Văn xoay người bò xuống giường, trực giác mách bảo Thôi Trí Viễn có chuyện giấu bà ta.
“Người ta hẹn gặp cha lúc bảy giờ.”
Thôi Tư Vi đứng ở cửa, không đi vào phòng, chỉ hỏi lại lần nữa: “Mẹ và chị có muốn đi ăn sáng cùng hay không?”
Lương Tư Dao ngáp dài, đang định quay về giường nằm xuống ngủ tiếp thì Lương Vịnh Văn lại nắm tay cô ta, nói với con trai: “Con và cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437779/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.