Lương Tư Dao càng nói càng hưng phấn, trong đầu cũng ảo tưởng cuộc sống của cô chủ nhà giàu ngợp trong vàng son, ước gì có thể lập tức thoát khỏi gia đình nghẹn khuất này, vô cùng kích động xúi giục: “Mẹ, mẹ nghe lời con, đi theo Thôi Trí Viễn thật sự không có tương lai gì hết, con nói một câu khó nghe, mẹ đi theo ông ta cũng chỉ có thể ăn cơm no, không bị c.h.ế.t đói mà thôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện sống giàu sang phú quý gì.”
“Cho dù ông ta có tiền có thực lực, ông ta cũng sẽ không cho mẹ sống sung sướng, ông ta sống ở cái nơi rách nát này, trước kia đã quen với cuộc sống muốn ăn thịt cũng không có mà ăn, ông ta có tiền cũng không nỡ xài.”
“Hiện tại ông ta keo kiệt như thế, đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không nỡ gọi món thịt, mỗi ngày toàn là ăn mấy thứ đồ rẻ mạt, keo kiệt c.h.ế.t đi được.”
“Còn nữa, ông ta chẳng coi mẹ là vợ, mẹ gả cho ông ta nhiều năm như thế nhưng mẹ và ông ta luôn ngủ riêng với nhau, mẹ đừng cho rằng con không biết, cuộc sống của mẹ chẳng khác nào bà nội của Khải Luân, đang ở góa khi chồng còn sống, mẹ có chồng mà có khác gì không có chồng đâu.”
“Đủ rồi!”
Những lời này của Lương Tư Dao chọc trúng chỗ đau mà Lương Vịnh Văn không muốn nhắc tới nhất, tức giận quát khẽ ngắt ngang lời cô ta.
Thấy bà ta tức giận, Lương Tư Dao chu miệng bĩu môi: “Con nói có sai đâu, mẹ rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437780/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.