Tên cao đã từng chạm trán với cô, biết cô dám làm thật nên sợ đến mức nói lắp bắp: "Mày... mày muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà dám g.i.ế.c người à!"
Ôn Ninh phớt lờ lời hắn, quay sang Tôn Trường Chinh: "Đồng chí, phiền anh giữ chặt hắn lại, đừng cho hắn quậy."
Tôn Trường Chinh không nói hai lời, lập tức làm theo. Lục Tiến Dương trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, không biết Ôn Ninh định làm gì.
Ôn Ninh cầm dao, mũi d.a.o chĩa thẳng vào mặt tên cao, càng lúc càng gần: "Đừng lộn xộn nhé, lỡ mà đ.â.m vào mắt, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Mày, mày muốn làm gì?!" Tên cao hoảng sợ tột độ, đồng tử giãn ra.
Ôn Ninh cong môi, mũi d.a.o lướt qua lướt lại trên mặt hắn. Tên cao cảm thấy da thịt nóng rát, đau đớn gào thét.
"Xong." Ôn Ninh buông dao, hài lòng ngắm nghía "tác phẩm" của mình.
Trên mặt tên cao có bốn chữ đỏ tươi như máu: Tôi là lưu manh.
Phì, Tôn Trường Chinh không ngờ cách trả thù của cô lại như vậy. Phải nói là sát thương không lớn, nhưng tính nhục nhã thì cực cao.
Lục Tiến Dương cũng không ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Tôn Trường Chinh xách một tên lên, nháy mắt với Lục Tiến Dương: "Đội trưởng Lục, anh đưa cô gái này về, tôi sẽ đưa hai tên này đến đồn công an. Lát nữa gặp lại ở chỗ cũ nhé."
Tôn Trường Chinh xuất thân từ đội đặc nhiệm, đối phó với loại côn đồ chỉ được cái vỏ bọc này hoàn toàn không thành vấn đề.
Ôn Ninh tiến đến cảm ơn anh. Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894024/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.