Lục Tiến Dương liếc xuống chân cô, trầm giọng nói: “Chân cô bị thương rồi, đi bệnh viện trước đã.”
Anh đã để ý thấy mỗi khi cô bước đi, đôi lông mày lại khẽ nhíu lại một chút.
Ôn Ninh nóng lòng đền đáp ơn cứu mạng: “Tôi không sao đâu, chỉ bị trẹo chân một chút thôi, về nhà bôi thuốc là được.”
Thực ra, vết thương nghiêm trọng hơn trẹo chân. Mỗi bước đi, mắt cá chân cô lại đau nhói như kim châm. Cô đã cố chịu đựng không kêu than, không ngờ anh đã nhận ra từ sớm.
Giọng Lục Tiến Dương không cho phép từ chối: “Có sao hay không, đến bệnh viện mới biết được.”
Lục Tiến Dương cất bước đi trước, Ôn Ninh đành phải đi theo. Vì muốn đuổi kịp anh, cô chạy nhanh hai bước, không ngờ mắt cá chân càng đau hơn.
Lục Tiến Dương quay đầu lại, thấy cô đang cắn răng chịu đau. Anh dừng bước, quay lại vài bước, thân hình cao lớn đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô: “Lên đi.”
Hả?
Nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chãi của người đàn ông, Ôn Ninh bàng hoàng. Lục Tiến Dương muốn cõng cô sao? Trong truyện gốc, Lục Tiến Dương vốn rất cao ngạo, vậy mà lại chịu cõng cô?
“Cái đó,” Ôn Ninh không quên đây là thập niên 70, nam nữ nắm tay trên đường cũng có thể bị đội phòng vệ bắt lại thẩm vấn, “Chúng ta làm thế này có bị bắt không? Thật ra, tôi cố chịu đựng cũng đi được.”
Lục Tiến Dương quay đầu lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không thích lãng phí thời gian.”
Hóa ra là vì sợ tốn thời gian. Ôn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894025/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.