Quả nhiên, khi cô vừa hỏi xong, ánh mắt dò xét của Lục Tiến Dương đã rơi lên người cô. Ôn Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt trong veo vô tội chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phơn phớt hồng vô cùng xinh đẹp.
Lục Tiến Dương nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi thu lại ánh mắt. Cuối cùng, anh không nỡ tra hỏi cô như thẩm vấn một điệp viên.
Tôn Trường Chinh dường như đã nhận ra điều gì đó, bạo dạn nói: "Ôi, cô chưa biết đâu, nhà đội trưởng Lục có thêm hai cô em gái nuôi, mà anh ấy thì lúc nào cũng không thích phụ nữ. Chắc là ngại trong nhà nhiều phụ nữ phiền phức nên mới trốn ra ngoài đơn vị cho thanh tịnh đấy."
Tôn Trường Chinh vốn muốn ám chỉ Lục Tiến Dương đối với Ôn Ninh rất đặc biệt. Nhưng Ôn Ninh lại không nhận ra tín hiệu này, chỉ hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Cô thầm nghĩ, quả nhiên Lục Tiến Dương không về nhà và gửi sách giáo dục tư tưởng cho cô là vì chán ghét nguyên chủ, muốn tránh xa cô ta. Chỉ là cô không hiểu, sự chán ghét vô cớ này của anh đến từ đâu?
Ôn Ninh lặng lẽ suy tư, nụ cười trên môi dần biến mất.
Lục Tiến Dương nhận ra biểu cảm của cô không đúng, nhưng không rõ nguyên nhân, anh lạnh lùng nhìn Tôn Trường Chinh: "Cậu nói nhiều quá rồi."
Tôn Trường Chinh không dám nói bậy nữa: "Ôi dào, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi."
Ôn Ninh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn, cười nói: "Hai đồng chí ăn nhiều vào nhé."
Thấy cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894030/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.