Cái gì? 20 năm?!
Người đàn ông kia cuống lên: “Đồng chí, anh vu khống! Tôi không giở trò lưu manh!”
Hai bà cô dân phòng cũng luống cuống: “Nếu là hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được, không cần đến đồn công an đâu.”
Lục Tiến Dương khẽ híp mắt, mang theo vài phần xem xét, khóe môi lạnh lùng nhếch lên: “Hiểu lầm? Vừa nãy không phải các cô khăng khăng là tận mắt nhìn thấy sao? Không biết công an sẽ tin các cô nhìn thấy từ phòng phản ánh phía sau, hay là tin tôi, một quân nhân ngồi ngay ở hàng ghế phía sau?”
Khí thế của Lục Tiến Dương đã được rèn giũa trên chiến trường sắt m.á.u lâu năm rất đáng sợ, lại cố tình toát ra vẻ uy h**p. Hai bà cô lạnh sống lưng, môi bắt đầu run rẩy.
“Đồng… đồng chí quân nhân, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Là… là chúng tôi nhìn nhầm rồi.” Bà cô béo run rẩy nói.
Bà cô gầy vội vàng quay sang xin lỗi Hà Phương: “Xin lỗi đồng chí. Là chúng tôi không nhìn rõ đã đến bắt người, suy nghĩ sai rồi. Xin lỗi nhé.”
Hà Phương không ngờ sự việc lại xoay chuyển nhanh như vậy. Vừa nãy còn khăng khăng cô ta đạo đức suy đồi, giờ lại quay sang xin lỗi.
Người đàn ông kia thấy các bà cô đã nhận sai, cũng hoảng sợ, vội vàng cầu xin Hà Phương: “Xin lỗi A Phương, là anh nhất thời hồ đồ. Anh… anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không?”
Hà Phương cười nhạt: “Sai? Anh sai ở chỗ nào?”
Người đàn ông kia đáp: “Anh… anh không nên không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894048/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.