Hà Phương liếc nhìn Lục Tiến Dương đi cách đó 1 mét, cười hỏi Ôn Ninh: “Đây là bạn trai cô à? Hai người thật xứng đôi, giống như nam nữ chính trong tranh ảnh phim vậy.”
Ôn Ninh theo bản năng nhìn về phía Lục Tiến Dương đang đi trước. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét sâu sắc, ngũ quan vô cùng xuất sắc. Anh mặc quân phục năm 65, trước n.g.ự.c đầy huân chương. Quần áo không có một nếp nhăn, toàn thân vai rộng chân dài, eo thon, tràn đầy khí chất mạnh mẽ.
Nếu không có cốt truyện gốc làm trở ngại, Ôn Ninh chắc chắn sẽ thích anh đến phát cuồng.
Nghĩ đến đây, cô tiếc nuối lắc đầu: “Không phải. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Hà Phương thì thầm vào tai Ôn Ninh trêu chọc: “Bây giờ không phải, sau này là được.”
Ôn Ninh cũng dùng giọng nhỏ tương tự, dứt khoát nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”
Trong truyện gốc, Lục Tiến Dương ghét cô đến chết. Hiện tại có chút đặc biệt với cô là vì anh còn chưa biết thân phận thật của cô.
Đi ở phía trước, Lục Tiến Dương từ nhỏ đã có thính giác và thị lực rất tốt. Mặc dù giọng Ôn Ninh nhỏ như muỗi, anh vẫn nghe thấy câu “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”
Chắc chắn đến vậy sao?
Đôi môi lạnh lùng của Lục Tiến Dương nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Anh tăng tốc bước chân. Chẳng mấy chốc đã kéo xa khoảng cách với Ôn Ninh, đi đến chỗ đỗ xe.
Hà Phương làm ở đoàn ca múa chính quy của Đoàn văn công. Ôn Ninh vừa hay định cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894049/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.