Chu Di vốn là cô nàng bướng bỉnh thời bấy giờ, đỏng đảnh, ương bướng, không có văn hóa. Hàng ngày cô ta ỷ vào quyền thế gia đình nên coi thường tất cả mọi người. May mà là con gái, chứ là con trai chắc cũng đã chọc thủng trời rồi.
Ôn Ninh tiếp tục khiêu khích, giọng còn kiêu ngạo hơn cô ta: “Chị là cái thá gì? Ngoài cái mác người nhà họ Chu ra thì chị có gì? Không có nhan sắc, không có tài cán, một phế vật từ đầu đến chân. Thế mà chị vẫn nghĩ mình ghê gớm lắm. Em không biết ai đã cho chị cái dũng khí ấy. Nếu em là tổ tiên nhà họ Chu, em thà từ dưới đất chui lên bóp c.h.ế.t chị đi còn hơn, đỡ phải để chị ngày nào cũng ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!”
Mỗi câu Ôn Ninh nói ra, vẻ mỉa mai trên mặt cô lại tăng thêm một phần. Ánh mắt cô nhìn Chu Di như thể đang nhìn một thứ rác rưởi.
Chu Di từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người khác chỉ thẳng mặt mắng như vậy. Càng không ngờ người đó lại là Ôn Ninh! Một cô gái thành phố như cô ta lại bị một đứa nhà quê mắng là phế vật. Lửa giận bùng lên trong đầu Chu Di, cháy càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Cô ta bất chấp đây là bệnh viện, lao lên phía trước, giơ tay tát vào mặt Ôn Ninh:
“Mày! Câm miệng ngay!”
“Câm miệng!”
Ôn Ninh chờ đúng cơ hội này. Cô nghiêng mặt né cái tát, rồi dùng tay phải không bị thương nhanh nhẹn đẩy chiếc xe lăn, lao thẳng vào Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894092/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.