Ôn Ninh chẳng sợ gì, chỉ sợ Lục Tiến Dương bị thương, nhất là bị thương vì cô.
Lúc nãy thấy anh ra tay, cô vừa thấy hả hê, nhưng hả hê xong thì chỉ còn lại sự lo lắng. Cô nghe tiếng nắm đ.ấ.m nện vào da thịt mà còn thấy tay anh đau. Giờ đây, cô không còn bận tâm đến khoảng cách nam nữ, vội vàng kéo tay anh lại xem xét. Thấy các khớp ngón tay anh ửng đỏ, mắt cô cũng đỏ theo, đau lòng đến mức đôi môi hồng chúm chím lại: “Anh cả, để em thổi cho anh nhé.”
Nói rồi, cô thật sự cầm lấy tay Lục Tiến Dương, đôi môi hé mở, nhẹ nhàng thổi hơi vào những khớp ngón tay ửng đỏ của anh. Thổi vài hơi, cô lại mở to đôi mắt hạnh long lanh, chốc chốc ngước lên nhìn anh.
Lục Tiến Dương cúi đầu, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn của cô. Làn da trắng như tuyết, hàng mi đen cong vút. Đôi mắt hạnh to tròn, đuôi mắt hơi cong lên, những giọt nước mắt còn vương lại càng khiến cô thêm phần quyến rũ. Đôi môi hồng hào, mềm mại, ở giữa còn có một hạt châu nhỏ nhắn đáng yêu, như thể lúc nào cũng mời gọi một nụ hôn.
Giây tiếp theo, đôi môi nhỏ khẽ khép lại. Hơi thở mềm mại, ấm áp phả vào đầu ngón tay anh, một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc sống lưng.
“Anh cả, còn đau không ạ?” Giọng Ôn Ninh mềm mại, nũng nịu cất lên.
Lục Tiến Dương nuốt nước bọt, hơi thở trở nên nóng rực. Mất vài giây, anh mới cất tiếng, giọng nói trầm khàn: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894100/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.