Ôn Ninh thầm nghĩ ngón tay cô ta bị thương thì liên quan gì đến cô, cô cũng không cầm m.á.u được. Cô chỉ đối phó nói: “Dưới nhà có hộp thuốc.”
Diệp Xảo “à” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ôn Ninh, còn định nói thêm gì đó. Nhưng Ôn Ninh không có tâm trạng thưởng thức màn kịch của cô ta, cô đứng dậy nói thẳng: “Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé, em xuống nhà uống nước.”
Nói xong, cô cầm sách trên bàn, quay người đi ra khỏi phòng.
Ôn Ninh không biết Diệp Xảo định bày trò gì, nhưng cô không muốn ở cùng một chỗ với cô ta. Không muốn phải nghe những lời nói đầy toan tính, cũng không muốn nghe Diệp Xảo khoe khoang Lục Tiến Dương tốt với cô ta đến mức nào.
Ngoài lúc đi ngủ không thể không ở cùng một phòng, ban ngày, Ôn Ninh có thể tránh mặt được lúc nào thì cô cố gắng tránh mặt Diệp Xảo lúc đó.
Trên hành lang lầu hai, Ôn Ninh ôm sách đi về phía cầu thang. Khi đi ngang qua phòng Lục Tiến Dương, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Lục Tiến Dương đứng ở cửa, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề. Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Ninh khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục bước đi.
“Đi đâu đấy?” Lục Tiến Dương đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cô.
Ôn Ninh lách người, buột miệng nói: “Xuống nhà.”
Lục Tiến Dương nhướng mí mắt, đôi mắt đen láy, giọng trầm thấp nói: “Anh còn chưa thay thuốc.”
Ôn Ninh ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh một cái, nghĩ đến lời Diệp Xảo nói lúc nãy, cô bật thốt: “Chị Diệp Xảo không phải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894108/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.