Lục Tiến Dương chỉ cảm thấy cánh tay như bị lông chim lướt qua, nhẹ nhàng, tê dại, từ cánh tay lan đến tận tim. Ngước mắt nhìn, tầm mắt anh vừa hay đối diện với g* b*ng đ** đang phập phồng của cô, hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề.
Cuối cùng băng bó xong, Ôn Ninh một tay giữ băng gạc, một tay với lấy chiếc kéo trên bàn.
Chiếc kéo đặt hơi xa, cô vươn người về phía trước vẫn không với tới, bèn nhấc chân bước thêm một bước, muốn đến gần hơn. Nhưng cô quên mất dưới gầm bàn là đôi chân dài không có chỗ để của Lục Tiến Dương. Cô vấp phải chân anh, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.
“Cẩn thận.” Lục Tiến Dương giật mình, không hề suy nghĩ, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Ôn Ninh ngã nhào vào lòng Lục Tiến Dương, một người ngồi, một người đứng. Khi Ôn Ninh ngã vào, phần mềm mại nhất của cô vừa vặn chạm vào gương mặt tuấn tú của Lục Tiến Dương, hai tay cô theo bản năng vòng lấy chiếc cổ thon dài, mạnh mẽ của anh, cằm cô trực tiếp va vào đầu anh.
Một làn hương thơm ập đến. Chiếc mũi cao thẳng của Lục Tiến Dương chọc vào một n** m*m m**, ấm áp. Mềm đến không thể tin được, mềm đến mức m.á.u trong người anh cuồn cuộn, toàn thân anh căng cứng, thái dương giật thình thịch, gân xanh trên cổ nổi lên.
Hình ảnh trong mơ và hiện thực trùng khớp với nhau, cùng một mùi hương, cùng một cảm giác mềm mại.
Mất vài giây, hai người mới sực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894109/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.