Đầu óc Ôn Ninh cứ miên man suy nghĩ, cô đi một mạch về phòng mình. Đến cửa phòng, cô lại bị người khác chặn đường. Ôn Ninh ngước mắt lên, nhìn thấy người đứng trước mặt, mọi suy nghĩ lãng mạn trong đầu cô lập tức tan biến.
“Chị Diệp Xảo, cho em đi qua.” Giọng Ôn Ninh bình tĩnh nói.
Diệp Xảo không nhúc nhích, ánh mắt săm soi khắp người Ôn Ninh: “Ninh Ninh, em và anh cả vừa nãy ở trong phòng làm gì đấy?”
Ôn Ninh nhìn cô ta đầy ẩn ý. Cô nhớ lại lúc nãy cô ta còn nói giúp Lục Tiến Dương thoa thuốc mà vô tình làm xước tay mình.
Ha, đúng là giỏi diễn kịch.
Ôn Ninh lười phải đáp lại, cười như không cười nhìn cô ta: “Tất nhiên là ở trong đó thoa thuốc. Chị nghĩ có thể làm gì?”
Nghe thấy hai chữ “thoa thuốc”, sắc mặt Diệp Xảo lóe lên một tia bối rối, hiển nhiên là đã nghĩ đến điều gì đó, cô ta giải thích: “Tay chị vừa nãy bị xước, nên chị không tiếp tục thoa thuốc cho anh cả nữa.”
“Thế à?” Khóe môi Ôn Ninh cong lên, ánh mắt lộ ra chút mỉa mai. Trước đây cô chỉ cảm thấy Diệp Xảo thích khoe khoang, nhưng bây giờ, lại giống như đang xem một diễn viên hài. Thích diễn kịch như vậy, hẳn là phải sống ở thời đại video ngắn, có thể phát huy hết khả năng.
Diệp Xảo bị nhìn đến có chút không tự nhiên, kéo vạt váy, ưỡn n.g.ự.c nói: “Tất nhiên rồi, anh cả không nói với em à?”
Ôn Ninh trả lời với vẻ mặt không thay đổi: “Có nói.”
“Anh cả nói gì?” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894110/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.