“Đủ rồi!” Lục Tiến Dương che chở Ôn Ninh ra sau lưng, nhìn xuống Diệp Xảo, giọng nói lạnh như băng: “Căn phòng này là chính em muốn lục soát. Dưới gầm giường cũng là em bảo thím Trương tìm. Ôn Ninh từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào về em, nhưng ngược lại, em thì cứ mở miệng ra là nói cô ấy vu oan cho em. Rốt cuộc là cô ấy vu oan, hay là em tự chuốc lấy hậu quả?”
Lời nói này giống như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu Diệp Xảo. Gương mặt đang đỏ bừng vì giận của cô ta ngay lập tức không còn một chút máu.
Cảm giác có miệng mà không nói được là gì? Cảm giác uất ức là gì? Chính là như lúc này!
Máu trong người cô ta như đang chảy ngược, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nghẹt.
Diệp Xảo mắt đỏ ngầu, nhe răng trợn mắt, hai tay nắm chặt bên người, hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Ninh: “Là em! Chính là em! Em hại chị!”
“Này con, con bình tĩnh lại đi.” Bà Tần Lan hoàn hồn, thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Diệp Xảo, sợ cô ta kích động làm ra chuyện gì đó, vội vàng tiến lên giữ chặt cô ta, khuyên nhủ: “Thôi, chuyện không có gì quan trọng, lấy thì đã lấy rồi. Đều do dì, dì không nghĩ đến mấy đứa còn trẻ, ở cái tuổi ham ăn ham uống. Thế này đi, về sau mỗi tháng dì sẽ thêm cho con và con bé Ôn Ninh mấy phiếu bánh kẹo và phiếu đường nữa.”
“Chuyện này bỏ qua, bỏ qua, mọi người đừng nhắc lại nữa.”
Bà Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894115/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.