Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một con ngõ nhỏ.
“Đến rồi.” Lục Tiến Dương đưa tay cởi dây an toàn, ra hiệu cho Ôn Ninh xuống xe.
Ôn Ninh đi theo anh, nhìn quanh. Cô thấy cách đó không xa có một tấm biển chỉ đường, ghi “Ngõ Đèn Khẩu”. Nhìn vào bên trong, toàn là những ngôi nhà cấp bốn, những khu tập thể cũ kỹ. Cô chẳng thể nhìn ra điều gì đặc biệt.
Tiếp tục đi theo Lục Tiến Dương vào trong ngõ. Rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng đi đến một căn nhà. Ôn Ninh ngước mắt lên thì thấy đây là một trạm thu mua phế liệu. Cô thầm nghĩ, anh đưa cô đến đây làm gì?
Ôn Ninh không biết, trạm thu mua phế liệu thời này là một nơi rất quý giá. Những món đồ ở cửa hàng phải cần tiền, cần phiếu mới mua được, nhưng ở đây có thể tìm thấy.
Người thu mua phế liệu là một ông lão mặc áo xanh. Trông ông ta có vẻ hiền lành, nho nhã. Lục Tiến Dương nói nhỏ vài câu với ông. Ông lão ngước mắt nhìn Ôn Ninh một cái, trên mặt nở nụ cười đầy thấu hiểu, rồi dẫn hai người vào một căn nhà cấp bốn ở phía đông trạm.
Vừa bước vào sân, Ôn Ninh mới phát hiện bên trong thật sự là một thế giới khác. Mỗi căn phòng đều chất đống đủ loại đồ vật: bàn ghế, tủ kệ, rồi cả lò than, bình hoa, sách cũ… Giống như một nhà kho khổng lồ, thứ gì cũng có.
Lục Tiến Dương tìm kiếm một lúc, rồi chỉ vào một chiếc hộp gỗ nói với Ôn Ninh: “Cái này để đựng đồ của em thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894116/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.