Nghe những lời này, Ôn Ninh nhẹ nhàng v**t v* chiếc khóa đồng trên chiếc tráp, nhướng mày nhìn cô ta: “Không phải chị đã khuyên tôi nên ở lại Thủ đô, phải nhanh chóng tìm một đối tượng tốt sao? Sao bây giờ lại khuyên tôi đừng mơ ước?”
Diệp Xảo giận dữ nói: “Chị bảo em tìm trong những khu nhà khác, không phải tìm trong nhà họ Lục!”
Ôn Ninh cong môi cười: “Xin lỗi nhé, con người tôi đã chọn thì phải chọn người tốt nhất. Tôi thấy Lục Tiến Dương là người xuất sắc nhất, nên tôi muốn yêu anh ấy. Còn những người khác, tôi đều không vừa mắt.”
Ngoài cửa, một bàn tay vừa giơ lên định gõ cửa…
Ngoài cửa, thím Trương vừa giơ tay chuẩn bị gõ cửa, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trời ơi!
Thím đã nghe thấy cái gì thế này?
Con bé Ôn Ninh vậy mà lại thích Tiến Dương, còn muốn hẹn hò với nó!
Trái tim nhỏ của thím Trương đập thình thịch hai cái, thím không tự chủ được mà lấy tay trái che ngực. Phải mất một lúc lâu thím mới tiêu hóa hết thông tin này. Nói đi thì cũng phải nói lại, bỏ qua gia cảnh, thím thấy Ôn Ninh và Lục Tiến Dương rất xứng đôi. Vẻ ngoài của hai đứa, cứ như tiên nữ với thiên thần vậy, cực kỳ hợp nhau. Đứng cạnh nhau, nhìn vào là thấy dễ chịu, thấy vui mắt, trong lòng cũng ngọt ngào.
Thím đã nhìn Lục Tiến Dương lớn lên, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy nó thân thiết với cô gái nào. À không, cũng có một người, nhưng cô ấy đã ra nước ngoài rồi, chắc chắn đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894120/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.