Lục Tiến Dương đứng trên hành lang tầng hai, nhìn đống quần áo trong tay, rồi liếc mắt nhìn căn phòng đang đóng kín cách đó không xa. Nhớ lại thím Trương vừa nói hai người đang tranh cãi, anh xoay người, ôm quần áo về phòng mình trước, định lát nữa sẽ đưa cho Ôn Ninh.
Trong phòng, Lục Tiến Dương vốn có thói quen ngăn nắp. Quần áo sạch để trong tủ, quần áo bẩn bỏ vào chậu giặt. Anh nhìn quanh phòng một lượt, không tìm được chỗ nào để đặt quần áo của Ôn Ninh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên giường mình. Anh đi đến mép giường, đặt quần áo lên đó.
Nhìn chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt và chiếc khăn trải giường màu xanh đậm của anh nằm cạnh nhau, một cái mềm, một cái cứng. Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt anh hơi lóe lên. Những ngón tay buông thõng bên người không tự chủ được mà run rẩy.
Như ma xui quỷ khiến, anh đưa tay nhấc chiếc áo sơ mi lên, khẽ ngửi. Trong không khí thoang thoảng mùi hương bột giặt nhè nhẹ, và một mùi hương khó tả khác. Mùi hương này rất giống với mùi trên người cô trong giấc mơ của anh.
Là mùi hương cơ thể cô sao?
Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Lục Tiến Dương lập tức căng cứng. Những ngón tay đang cầm chiếc áo sơ mi siết chặt lại, rồi đột nhiên anh cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Những ngón tay gân guốc của anh khẽ nhúc nhích, rút ra một sợi dây từ bên trong chiếc áo.
Theo sợi dây được rút ra, một mảnh vải “vút” qua lòng bàn tay anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894121/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.