Ai ngờ, Lục Tiến Dương chỉ liếc cậu ta một cái bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi ánh mắt lướt qua Lục Diệu, dừng lại trên đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa.
Diêm Vệ Quốc đang đẩy xe đạp, Ôn Ninh đứng ngay bên cạnh cậu ta.
Trông hai người cứ…
Chướng mắt một cách khó tả!
Đồng tử Lục Tiến Dương hơi co lại, cằm căng ra, gương mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm băng giá.
Ôn Ninh đối diện với khuôn mặt lạnh như tiền của anh. Không biết mình đã làm gì mà chọc giận anh, trong đầu cô không thể kiềm chế được mà hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người tuần trước. Một cảm giác ngượng ngùng dâng lên, cô theo bản năng tránh ánh mắt anh, cúi đầu chào khẽ.
Diêm Vệ Quốc đứng bên cạnh cũng cất tiếng chào: "Anh Lục."
Lục Tiến Dương gật đầu không cảm xúc, rồi nhấn chân ga. Chiếc xe "oành" một cái lao vụt đi.
Nhìn chiếc xe jeep trong chớp mắt đã biến mất cách đó hơn chục mét, Lục Diệu đầy dấu hỏi. Cậu ta đưa tay gãi đầu.
"Anh cả sao lại đi mà không nói lời nào vậy nhỉ?"
"Không khen mình một tiếng sao?"
"Rõ ràng là mình đã sắp xếp rất tốt mà!"
Tại văn phòng khoa Tuyên truyền.
"Phó khoa trưởng Chu, xin hỏi chỗ ngồi của tôi ở đâu ạ?" Ôn Ninh làm xong thủ tục nhập chức. Đúng như dự đoán, cô được phân vào tổ của Chu Phương. Hiện tại trong phòng có ba cái bàn làm việc, mỗi bàn đều đã có người ngồi. Cô đành quay lại hỏi Chu Phương.
Chu Phương là phó khoa trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894125/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.