May mà Ôn Ninh đã chuẩn bị trước. Cô lấy từ trong túi ra một bao t.h.u.ố.c lá Đại Tiền Môn, nhét vào tay lão Vương, cười ngọt ngào nói: "Chú ơi, giúp cháu một tay với ạ."
Cô xinh đẹp, lại nói chuyện nhỏ nhẹ, ngọt ngào với đàn ông, hơn nữa còn đưa cả bao t.h.u.ố.c lá giá ba đồng rưỡi. Đừng nói giúp đỡ, có khi chú ta còn dâng cả tính mạng cho cô cũng nên.
Không nằm ngoài dự đoán, lão Vương cười đến tít cả mắt, một tay nhận lấy t.h.u.ố.c lá đút vào túi quần, một tay vỗ n.g.ự.c nói: "Hừm, con bé này khách sáo quá. Chuyển cái bàn thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà."
"À đúng rồi, con mới vào văn phòng chắc chưa nhận dụng cụ làm việc. Lại đây, chọn cho đủ rồi cho vào ngăn kéo. Chú sẽ chuyển hộ con."
"Cảm ơn chú!" Ôn Ninh nở nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn, quay lại chọn các loại dụng cụ.
Chọn xong đồ, lão Vương giúp Ôn Ninh chuyển bàn ghế lên tầng hành chính.
Định chuyển vào văn phòng, Ôn Ninh chặn ông ta lại: "Chú Vương, cứ để ở đây được rồi."
Lão Vương nhìn, "Đây không phải là hành lang sao? Có phải chỗ làm việc đâu?"
"Đồng chí Tiểu Ôn, con chắc chắn để ở đây chứ?"
Ôn Ninh gật đầu: "Vâng, cứ để ở đây thôi chú Vương. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!"
Lão Vương đặt bàn ghế xuống, phủi phủi tay: "Được rồi, con bé này, sau này có việc gì thì cứ nói nhé."
"Vâng, chú về cẩn thận nhé, xuống lầu chú ý một chút." Ôn Ninh tiễn chú Vương đi, rồi quay lại ngồi vào bàn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894126/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.