Sáng hôm sau, khi Ôn Ninh còn chưa thức dậy, Diêm Vệ Quốc đã đứng chờ ở cổng sân nhà họ Lục.
Lục Tiến Dương rời giường, thay đồ xong, anh tiến đến cửa sổ. Đang lúc nhìn ra ngoài theo thói quen, anh bắt gặp bóng dáng của Diêm Vệ Quốc cùng chiếc xe đạp dựng bên cạnh. Có vẻ cậu ta định chờ Ôn Ninh ra rồi đèo cô đi làm. Lông mày Lục Tiến Dương nhíu lại. Trong đầu anh, một hình ảnh không mời mà đến chợt hiện lên: Ôn Ninh ngồi sau xe đạp của Diêm Vệ Quốc, đôi tay nhỏ nhắn níu lấy eo cậu ta, hai chân thon thả đung đưa trong không trung, miệng cười tươi rói gọi "Chậm một chút, chậm một chút thôi."
Chỉ mới nghĩ đến thôi, mặt Lục Tiến Dương đã lạnh đi. Lạnh như băng sơn, lạnh như mặt hồ mùa đông. Anh không chịu nổi ý nghĩ đó. Anh thà để cô khóc trên chiếc xe jeep của mình, còn hơn thấy cô cười tươi tắn trên xe đạp của người đàn ông khác. Lục Tiến Dương thu ánh mắt lại, bước nhanh ra khỏi phòng, xuống lầu.
Ngoài cổng, Diêm Vệ Quốc đang tựa lưng vào tường, một chân gác lên tường, một chân chống đất. Trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ mong đợi ngọt ngào, khóe môi nhếch lên không thể nào kìm lại được.
Diêm Vệ Quốc nghĩ đến việc được một mình cùng Ôn Ninh đi làm, tối qua cậu đã trằn trọc không ngủ. Đầu óc hưng phấn đến độ như bị tiêm thuốc k*ch th*ch, cứ luẩn quẩn mãi hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của Ôn Ninh: đôi mày cong cong, đôi mắt long lanh, chiếc mũi thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894128/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.