Ôn Ninh trợn tròn đôi mắt ngây thơ, nhìn Chu Phương không chớp: "Nhưng tôi thấy chỗ này rất tốt mà. Không khí trong lành, tầm nhìn tốt, lại có thể dễ dàng tiếp thu sự giám sát của quần chúng. Tôi làm việc ở đây rất ổn."
Cô không chuyển, cô nhất quyết không chuyển.
Cô phải cho tất cả mọi người biết Chu Phương là người bắt nạt người mới.
"Tôi ra lệnh cho cô! Mau chuyển vào trong!" Chu Phương quát lên, liếc nhìn xung quanh, sợ có người nhìn thấy.
Ôn Ninh chỉ cười, khoanh tay đứng đó, thong dong.
Chu Phương không ngờ cô lại cứng đầu như vậy. Bà ta đe dọa: "Được thôi, cô không chuyển đúng không, vậy thì tôi sẽ đi nói chuyện với cấp trên, nói rằng cô không tuân thủ chỉ thị, không phù hợp với công việc này!"
Ôn Ninh đáp lại bà ta ba chữ: "Bà cứ tự nhiên."
"Được! Được!" Cái con bé này, muốn làm loạn đây mà! Chu Phương giận đến thái dương đập thình thịch, xoay người đi thẳng lên lầu, định tìm trưởng khoa.
Đẩy cửa văn phòng trưởng khoa ra, Chu Phương oán trách một tràng: "Trưởng khoa Vương, đồng chí Ôn Ninh này thật sự quá quái gở! Quá ngạo mạn! Dựa vào chút tài năng, hoàn toàn không nghe theo sắp xếp!"
Trưởng khoa Vương vừa định xuống lầu tìm Chu Phương nói chuyện, không ngờ bà ta lại tự tìm đến.
Ông ta nhàn nhạt liếc Chu Phương một cái, "Quái gở như thế nào?"
Chu Phương nói: "Ông không biết đâu, cô ta mang bàn làm việc ra ngoài hành lang làm, chiếm dụng khu vực công cộng thì không nói, còn ảnh hưởng đến việc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894127/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.