Ngay khi cô đang mếu máo như hoa lê dính hạt mưa, đầu óc nảy ra đủ thứ ý nghĩ, cô bỗng thấy mình được bế bổng lên. Lục Tiến Dương đặt cô ngồi lên một tảng đá lớn bên cạnh, rồi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng anh tràn đầy sự an tâm: “Đừng khóc, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”
Nhìn thấy cô rơi lệ, lòng Lục Tiến Dương như thắt lại. Tim anh đau nhói.
Anh vội tháo chiếc ba lô hành quân trên vai xuống, lấy ra một chiếc bầu rượu bằng thép nhỏ bằng lòng bàn tay, vặn nắp rồi ngửa cổ uống hai ngụm. Súc miệng xong, anh cúi thấp người, quỳ xuống bên chân cô. Một tay anh nắm lấy bàn chân trắng như tuyết, tay kia nâng bắp chân cô lên, cúi đầu, đôi môi mềm mại phủ lên vết cắn.
“Anh…”
Ôn Ninh sững sờ. Lục Tiến Dương thế mà lại hút nọc rắn cho cô! Cô vội vàng giữ chặt lấy anh: “Không được, làm vậy anh cũng sẽ trúng độc đấy!”
Lục Tiến Dương không nói lời nào, chuyên tâm hút nọc độc cho cô. Đến khi vùng da đen xung quanh vết thương không còn lan rộng nữa, dần dần nhạt đi, bắp chân cô khôi phục lại màu da trắng ban đầu, chỉ còn lại hai vết răng cắn mờ nhạt. Lúc đó, Lục Tiến Dương mới rời môi.
Anh dùng rượu mạnh súc miệng lần nữa.
Ôn Ninh thử cử động chân, không còn đau nhiều. Hít sâu một hơi, cô thấy hô hấp cũng dễ dàng hơn. Xem ra cách giải độc này rất hiệu quả. Cô không phải c.h.ế.t rồi!
Ôn Ninh khẽ mím môi, má lúm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894149/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.