Tôn Trường Chinh dừng bước, chạy ngược lại: “Đội trưởng Lục, có chỉ thị gì không?”
“Cầm lấy.” Lục Tiến Dương ném chiếc ba lô hành quân của mình cho Tôn Trường Chinh, rồi quay lưng lại với Ôn Ninh, ngồi xổm xuống, nói với cô: “Lên đi, anh cõng em.”
Lúc nãy, khi Ôn Ninh bị trúng độc, Lục Tiến Dương cũng đã đề nghị cõng cô đi. Nhưng lúc đó, Ôn Ninh xót cho anh, nghĩ rằng còn phải đi một đoạn đường dài như vậy, dù cô có nhẹ đến đâu cũng là gánh nặng cho anh. Vì thế cô đã kiên trì nói mình có thể đi. Nhưng đi được một đoạn, cô mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao thể lực bản thân. Cô thực sự không thể chịu đựng được quãng đường này.
Vì vậy, sau một giây chần chừ, cô từ bỏ ý định cố gắng đi tiếp, ngoan ngoãn trèo lên lưng Lục Tiến Dương.
Tấm lưng rắn chắc, thẳng tắp của anh cảm nhận được hai luồng mềm mại. Toàn thân Lục Tiến Dương căng thẳng.
“Ôm chặt vào.” Giọng anh trầm thấp, gợi cảm, mang theo chút ma mị.
Nghe lời anh, Ôn Ninh dang hai cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại, siết chặt lấy cổ anh. Cô áp khuôn mặt mềm mại vào tai anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nói: “Vất vả cho anh rồi, đồng chí Lục Tiến Dương.”
Lục Tiến Dương chỉ cảm thấy bên tai có một luồng hơi thở dịu dàng như gió lan thoảng qua, cảm giác tê dại từ vành tai lan thẳng đến trái tim. Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay to lớn luồn qua bắp chân cô, vững vàng đỡ lấy cô rồi đứng dậy.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894150/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.