Cứ thế, Ninh Tuyết Cầm có thể kể chuyện về Ôn Ninh cả ngày không hết.
Kể một lúc lại chuyển sang chuyện lớn lên.
Lương Nhất Mai nghe say sưa.
Nghe đến chuyện Ôn Ninh làm ở đội văn công, bà kinh ngạc mở to mắt: “Vậy là Tiểu Ôn ở lại thành phố phát triển à? Không về Tứ Xuyên nữa sao?”
Bà cứ tưởng Ôn Ninh chưa có việc làm, không ngờ lại đang làm việc ở đội văn công, lại còn ở Ban Tuyên truyền nữa chứ, chứ không phải lính văn nghệ.
Ninh Tuyết Cầm nói: “Đúng vậy, không về nữa. Bố nó có một vị lãnh đạo cũ, nhận nó làm con gái nuôi, nên giờ nó ở nhà vị lãnh đạo đó.”
Ôn Ninh đã dặn mẹ, ra ngoài không nên tùy tiện tiết lộ quan hệ với gia đình họ Lục, kẻo bị người ta lợi dụng hoặc gặp phải phiền phức không đáng có.
Vì vậy, Ninh Tuyết Cầm rất cẩn trọng, chỉ nói là “vị lãnh đạo cũ”.
Người thường cũng sẽ không nghĩ đến những vị trí quá cao.
Lương Nhất Mai nghe xong, càng thêm tò mò về Ôn Ninh.
Ban đầu bà tưởng Ôn Ninh cũng ở nông thôn, đi cùng mẹ lên thành phố nộp bản vẽ. Ai ngờ cô ấy đã ổn định cuộc sống ở đây.
Xinh đẹp, có công việc tử tế, vậy thì khác gì người thành phố đâu?
Thế này thì đúng là rất xứng đôi với con trai bà rồi.
Hơn nữa, bà cũng cảm thấy chấp nhận được thân phận nông thôn của Ninh Tuyết Cầm. Ít nhất sau một lúc trò chuyện, bà thấy chị rất có phẩm chất, không phải kiểu bà thô lỗ hay nhặng xị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894196/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.