Lương Nhất Mai không biết chuyện đời của Ninh Tuyết Cầm, tưởng chị khóc thương cho người khác. Bà vỗ vai chị, đưa cho chị tờ giấy ăn, rồi chuyển đề tài:
“Cho nên tôi mới nói, chọn đối tượng cho cô Ôn, phải chọn người có nghề nghiệp ổn định. Ví dụ như con trai tôi, nghiên cứu viên trung cấp, một tháng 80 đồng lương, lại có đủ các loại phụ cấp và phúc lợi. Ngày ngày ở phòng thí nghiệm, không phải chạy đây chạy đó làm nhiệm vụ, tan tầm là về nhà, chẳng có tí nguy hiểm nào.
“Kết hôn còn được đơn vị cấp phòng tập thể, lại thêm tôi và ông ấy mỗi tháng có thể giúp đỡ các con, đến lúc đó con dâu muốn mua gì cũng được, cuộc sống nhàn hạ biết bao.
“Cuộc sống của chúng ta chỉ cần một chữ ‘ổn’ thôi, cả nhà bình an vô sự là hơn tất cả. Chị nói có phải không?”
Nghe Lương Nhất Mai nói vậy, lại đồng cảm với chuyện của chính mình, suy nghĩ của Ninh Tuyết Cầm đã thay đổi.
Chị dùng giấy lau nước mắt, gật đầu đồng ý.
Trước đây chị thấy con trai nhà họ Lục tốt, muốn con gái nắm bắt cơ hội gả vào đó để nửa đời sau không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng chị đã không nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân của con gái. Lỡ con rể hy sinh thì sao?
Con gái không thể thủ tiết cả đời, chắc chắn sẽ tái giá. Tái giá thì không còn là dâu con nhà họ Lục, không được hưởng sự chăm sóc của họ. Hơn nữa, lỡ lấy phải người chồng bạo lực thì nửa đời sau chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894197/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.