“Sao có thể như vậy được?” Ôn Ninh nhìn vẻ mặt thất vọng của anh mà lòng đau như cắt, vội vàng phủ nhận. “Sao anh lại nghĩ như thế? Nếu em không thật lòng yêu anh, sao em có thể đồng ý yêu anh chứ?”
“Em chưa bao giờ coi anh là dự bị. Khi ở bên anh, trong mắt trong lòng em chỉ có mình anh, không hề có người khác. Anh không tin thì sờ tim em xem, nó đập nhanh thế nào vì anh này!”
Ôn Ninh nắm lấy tay anh, đặt lên n.g.ự.c mình.
Lục Tiến Dương rụt tay về, khóe môi kéo lên một nụ cười mỉa mai: “Nếu em yêu anh, tại sao không muốn kết hôn với anh?”
Vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Ôn Ninh cảm thấy đầu óc rối bời. Không ngờ lần này Lục Tiến Dương lại khó dỗ đến vậy. Cô lại hạ giọng xuống, giải thích:
“Em đã nói rồi mà, không muốn kết hôn sớm không có nghĩa là không muốn kết hôn với anh. Hai điều này hoàn toàn khác nhau.”
Lục Tiến Dương lạnh lùng hỏi: “Khác nhau chỗ nào?”
Khi anh nghiêm mặt, sức ép tỏa ra rất lớn, Ôn Ninh có chút sợ hãi. Cô muốn dùng tiếp xúc thân mật để giảm bớt cảm giác này, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy tay anh. Nhưng không ngờ anh lại rút tay ra, không cho cô chạm vào.
Ôn Ninh là người rất cần sự thân mật, những cái ôm, cái v**t v* sẽ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nhưng giờ anh không ôm cô, ngay cả tay cũng không cho cô chạm vào. Ôn Ninh đột nhiên có chút hoang mang. Cô có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894414/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.