Cuống họng Lục Tiến Dương lại lên xuống: “Chúng ta cứ kết hôn trước, con cái có thể chờ thêm vài năm nữa. Em vẫn có thể đi làm, làm những gì em muốn.”
Không phải Ôn Ninh không tin Lục Tiến Dương, mà là không tin vào những biện pháp tránh thai ở thời đại này. Nếu không, tại sao ở thời đại này nhà nào cũng có vài đứa con? Trừ khi cơ thể người mẹ có vấn đề, họ mới chỉ sinh một đứa. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận được cô và Lục Tiến Dương hợp nhau như thế nào trong chuyện đó. Bây giờ mới chỉ là hôn thôi mà đã như sấm sét gặp lửa rồi, cả linh hồn rung động, nếu kết hôn thật, sẽ không thể nào kiểm soát được.
Đến lúc đó sinh một đống con, còn đâu là thế giới của hai người? Còn đâu là sức lực để đi học? Cô mới 18 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, kết hôn gì chứ, đầu óc mê muội à?
Ôn Ninh v**t v* khuôn mặt tuấn tú, anh dũng của Lục Tiến Dương, đôi mắt long lanh tình yêu nhìn vào mắt anh, giọng nói dịu dàng như muốn nhỏ ra nước:
“Vừa rồi anh có cảm nhận được không, em yêu anh nhiều thế nào, thích anh nhiều thế nào. Anh không tin thì sờ thử xem, sờ vào tim em. Cứ mỗi lần anh đến gần, nó lại đập thình thịch, chỉ vì một mình anh thôi.”
Nghe thấy những lời này, lòng Lục Tiến Dương ấm lên, cảm giác như cả trái tim được ném lên chín tầng mây.
Cho đến khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Ôn Ninh: “Nếu em yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894415/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.