Ôn Ninh thêm xong nước nóng cho một phòng, xách theo phích nước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Vừa đi được vài bước, cô đã bị Lục Tiến Dương chặn lại.
Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đứng chắn trước mặt cô, sừng sững như một ngọn núi băng.
Ôn Ninh coi như anh là người trong suốt, nghiêng người bước sang bên cạnh để tránh đi. Nhưng cô bước sang trái, anh lại bước sang phải. Cô bước sang phải, anh lại sang trái, chặn kín đường đi của cô.
Ôn Ninh ngước mắt lên, ánh mắt khách sáo, xa cách, khóe môi nở một nụ cười xã giao: “Đội trưởng Lục có chuyện gì sao?”
“Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện đi.” Lục Tiến Dương đứng thẳng tắp, khuôn mặt hơi thu lại, ánh mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Ninh không hề thay đổi cảm xúc, giọng nói tỏ vẻ lạnh nhạt: “Ngại quá đội trưởng Lục, tôi vẫn đang làm việc, không có thời gian.”
Lục Tiến Dương cố đè nén trái tim đang đập loạn xạ, giọng nói khàn khàn: “Không tốn của em bao lâu, vài phút thôi.”
Ôn Ninh hít một hơi thật sâu. Trước đây cô muốn nói chuyện với anh, viết thư cho anh, thì anh đã đáp lại thế nào? Thờ ơ, chẳng thấy người đâu, một chút hồi âm cũng không có. Nếu không phải hôm nay gặp anh ở buổi giao lưu, cô cũng không biết anh đã sớm trở về căn cứ.
Giọng nói ngọt ngào thường ngày của Ôn Ninh giờ đây pha chút lạnh lùng: “Chuyện giữa chúng ta nên nói đều đã nói rồi, không có gì để tiếp tục. Nếu anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894998/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.