Ôn Ninh từ trong phòng đi ra, lại chuẩn bị thu dọn phòng khác. Lục Tiến Dương vừa nghĩ đến mấy người đồng chí đã hỏi thăm Lưu Mai về cô, tức thì bước nhanh đến, mặt lạnh lùng giành lấy chiếc phích nước nóng từ tay Ôn Ninh: “Anh giúp em.”
Nhìn anh xách phích nước nóng, không giống đi thêm nước, mà giống đi hắt nước vào người ta hơn. Ôn Ninh sợ anh làm hỏng không khí xem mắt, vội vàng đi theo sau anh.
Hôm nay đến đây rất nhiều là phi công của căn cứ. Lục Tiến Dương vừa vào, đồng chí nam đang xem mắt với một nữ đồng chí khác liền đứng dậy: “Đội, đội trưởng Lục.”
Lục Tiến Dương ừ một tiếng, nhấc phích nước rót vào chén trà.
Người đồng đội vừa được “sủng ái mà lo sợ” kia, sau đó nhìn thấy Ôn Ninh đi theo sau, mắt sáng lên: “Cô, cô là em gái đội trưởng Lục phải không? Tôi nhớ cô, lần trước cô đến căn cứ tìm đội trưởng Lục, chúng ta đã gặp nhau!”
Ôn Ninh nhìn đồng chí đang nói chuyện trước mặt, nhíu mày suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì.
Đối phương nhắc nhở: “Lúc đó cô đi cùng với em trai đội trưởng Lục!”
À, Ôn Ninh nhớ ra rồi. Cô mỉm cười ngọt ngào: “À, ra là anh, chào anh nhé, lâu rồi không gặp.”
Ôn Ninh thật ra cũng không biết tên đối phương là gì, nhưng vì đối phương nhớ cô nên cô cũng lịch sự đáp lại một cách nhiệt tình.
Đồng chí nam kia bị nụ cười ngọt ngào của cô làm cho hoa mắt, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, lan cả xuống cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894999/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.