“Ưm…” Ôn Ninh chỉ giãy giụa một chút rồi rất nhanh ôm lấy đầu anh, dần dần đáp lại anh.
Trong không khí đều là tiếng th* d*c, dồn dập, mạnh mẽ của cả hai.
Cho đến khi Lục Tiến Dương nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, anh mới rời khỏi cô, đặt cô xuống.
Ôn Ninh đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bị đặt xuống đột ngột, cô bất mãn r*n r* như mèo cào, cứ thế chui vào lòng Lục Tiến Dương, muốn làm nũng để được anh ôm vào lòng dỗ dành.
“Ninh Ninh, có người đến.” Giọng Lục Tiến Dương khàn khàn trấn an cô, rồi anh yêu chiều hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô.
Ôn Ninh lúc này mới đứng thẳng người, không tình nguyện mà kéo giãn khoảng cách với anh.
Tiếng bước chân vào phòng nước, cũng là một đồng chí đến lấy nước. Ánh mắt họ chạm nhau.
Lục Tiến Dương lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh nghiêm chỉnh như một Phật tử tu hành trên Thiên Sơn, không dính một chút h*m m**n trần tục nào.
Ôn Ninh diễn không giỏi bằng anh, khuôn mặt nhỏ vẫn còn ửng hồng, lộ ra vẻ e ấp, ướt át.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Đến tòa nhà hành chính, Ôn Ninh muốn vào rót nước cho các phòng xem mắt. Lục Tiến Dương bá đạo giành lấy phích nước nóng, tự mình xách vào.
Ôn Ninh giành lại cũng không được, chỉ đành để anh đi.
Buổi chiều cô Đậu Nành không đến, chỉ có Ôn Ninh và chị Lưu Mai ở lại. Chị Lưu Mai thấy Lục Tiến Dương đi vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895004/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.