Tại văn phòng Chính ủy.
“Tiến Dương, buổi giao lưu của cậu thế nào rồi? Có để ý nữ đồng chí nào không?”
Buổi giao lưu được tổ chức vào thứ Sáu, đến thứ Hai này bên lãnh đạo căn cứ vẫn chưa nhận được số liệu thống kê. Lục Tiến Dương lại là đồng chí độc thân lớn tuổi nhất trong lứa phi công này, nên sáng thứ Hai đi làm, Chính ủy Trương đã vội vã gọi anh đến văn phòng hỏi han.
Lục Tiến Dương vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi: “Tôi đang yêu.”
Chính ủy Trương vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Thật à? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”
Lục Tiến Dương khẽ gật đầu: “Không lừa ngài, thật sự đang yêu.”
“Hay quá! Tốt lắm! Cuối cùng thì cây cổ thụ của cậu cũng nở hoa rồi!” Chính ủy Trương phấn khởi vỗ bàn, rồi lại không ngừng hỏi dồn: “Thế khi nào thì làm báo cáo kết hôn, tôi sẽ đích thân phê duyệt cho cậu.”
“Chưa vội, cứ yêu nhau một thời gian đã.” Lục Tiến Dương thản nhiên nói. Trước đây anh sốt ruột chỉ vì muốn Ôn Ninh bày tỏ thái độ, chứ không phải muốn ép cô nhanh chóng kết hôn. Bây giờ anh đã có đủ cảm giác an toàn, đương nhiên sẽ không thúc ép cô như vậy nữa.
Chính ủy Trương nghe anh nói chưa vội kết hôn thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại gật đầu liên tục: “Phải, phải, cứ yêu nhau đã. Không vội vàng gì. Dù sao cậu cũng đã có người yêu rồi, ngày kết hôn còn xa sao?”
Lần đầu tiên Lục Tiến Dương đồng tình với ông: “Ngài nói đúng, ngày kết hôn sẽ không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895005/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.