Ôn Ninh mỉm cười với Chu Phương. Lưu Mai giơ giơ túi trái cây và đồ hộp trên tay, nói: “Chúng em đến thăm chị. Nghe nói chị xin nghỉ ốm.”
Lẽ thường, người ta không đánh người cười, với lại thấy hai người có mang theo đồ, nên dù không thích Ôn Ninh, Chu Phương vẫn để hai người vào.
Vào trong nhà, Chu Phương đi phía trước, quay lưng về phía hai người. Lưu Mai đi ở giữa, Ôn Ninh đi sau cùng.
Khi Ôn Ninh vừa đóng cửa lại, Lưu Mai bất ngờ hành động. Cô từ phía sau ôm lấy Chu Phương, đẩy mặt cô ta úp xuống ghế sô pha.
“Các người làm gì!” Chu Phương la lớn, giãy giụa. Lưu Mai không nói gì, dùng hết sức đè cô ta lại. Một tay cô ấn xuống cổ, ghì mặt Chu Phương vào sô pha. Chu Phương “ô ô” không phát ra tiếng, tay chân vùng vẫy trong không trung.
Ôn Ninh nhanh chóng lấy ra sợi dây dù đã chuẩn bị sẵn, trói chân Chu Phương lại, rồi trói cả hai tay cô ta ra sau lưng.
Ôn Ninh trói xong, Lưu Mai mới buông cổ Chu Phương ra. Chu Phương ngẩng đầu lên, hít lấy hít để hai hơi, định hét to. Ôn Ninh đã đoán trước, nhét vội một mảnh vải to hơn nắm tay vào miệng cô ta.
Lưu Mai lúc này mới buông lỏng Chu Phương, kéo cô ta ngồi dậy trên ghế sô pha.
Chu Phương ngồi thẳng người dậy, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm Ôn Ninh và Lưu Mai, như muốn phun ra lửa.
Ôn Ninh mỉm cười với Chu Phương, lấy ra một chai thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, từ từ lắc lư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895040/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.