Vừa dứt lời, Lưu Mai đã xách từ trong phòng ngủ cô ta ra một chiếc quân phục, lớn tiếng nói:
“Tôi tìm thấy rồi! Trên quân phục của cô ta thật sự thiếu một chiếc cúc áo!”
“Chu Phương, xem cô còn gì để chối cãi nữa không!”
Lưu Mai giũ chiếc quân phục trước mặt Chu Phương. Chu Phương nhìn thấy trên n.g.ự.c áo của mình thiếu một chiếc cúc, đồng tử co mạnh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
“Chủ nhiệm Chu, bây giờ còn không thừa nhận sao?” Ôn Ninh đưa chai thuốc thử trong tay lên xuống, làm bộ muốn tạt vào người Chu Phương.
Lần này cô không giả vờ, mà thật sự tạt ra ngoài.
Chu Phương hét lên một tiếng thảm thiết, nhắm mắt lại, ngã sang một bên ghế sô pha để né tránh, miệng la lớn: “Tôi nhận! Tôi nhận!”
Chất lỏng không tạt lên mặt Chu Phương, mà tạt một chút lên ghế sô pha.
Chu Phương sợ hãi cả người lăn từ trên ghế xuống đất, tiếp đó, trên sàn nhà loang ra một vũng nước lớn, một mùi khai nồng nặc.
Ôn Ninh lấy tay che mũi vì ghê tởm. Chu Phương hoàn toàn không để ý, ngồi bật dậy từ dưới đất, quỳ rạp dưới chân Ôn Ninh, vừa khóc vừa hối lỗi:
“Là tôi làm, là tôi làm. Xin lỗi, tôi không ưa cô vì cô đã cướp mất cơ hội làm người dẫn chương trình của cháu gái tôi, nên mới muốn dùng cách này để trả thù. Nhưng tôi thật sự không biết chai đó là axit. Thứ đó là cháu gái tôi đưa cho, nó nói đó chỉ là một loại thuốc khiến cô không thể phát ra tiếng nói…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895041/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.